"Đường đi khó, không khó vì ngăn sông cách núi mà khó vì lòng người ngại núi e sông." ** Nguyễn Bá Học **

 

Thiên Nhiên – Rau Choại

RauChoai BachLien

 

Miền quê thảm lúa mượt mà xanh
Chân mây ngăn cách với trời thanh
Gió đưa ngọn lúa lăn tăn gợn
Ðẹp lắm quê tôi tựa bức tranh!

Chiều tím hoàng hôn gió đứng yên
Trăng khuya giữa tháng sáng ngoan hiền
Tròn vo mũm mĩm nhìn nhân thế
Lơ lửng ngọn dừa soi bóng nghiêng

Mùa gặt hừng đông tiếng gọi nhau
Vai mang đôi gánh bước đi mau
Không quên gói ghém cơm canh cá
Lót dạ qua loa bụng hết cào

Trời nắng trên đê nón lá khoe
Hoa tròn duyên dáng trổ xum xoe
Dưới vành khuôn mặt tươi cười nói
Có cô thôn nữ miệng tủm toe

Con người sinh ra đều trải qua đoạn đời thơ ấu. Ba tháng nghỉ hè thường được về quê ngoại. Không khí tươi mát từ nhánh sông ngầu đục lượn lờ bao quanh, êm ả thả từng lọn gió chiều. Dòng nước phù sa màu chàm lục rủ rê nhánh lục bình đi hoang. Rong bơi theo những đoá hoa nước nở rồi tan, tan rồi nở theo làn gió lãng du.

Hai bên mé sông có nhiều cỏ dại. Chen lẫn trong đám cỏ xanh tươi đó, có vài loại rau mọc um tùm. Thiên nhiên tạo ra giống rau hoang dã này. Nhưng luộc ăn rất ngon. Rau mà tôi đã được ăn với cá chiên, nước mắm cay, ngon ngọt tuyệt cú mèo. Có tên là đọt rau Choại.

Mãi tới bây giờ, tôi vẫn còn hình dung mấy mươi năm xa xửa xa xưa ấy. Có bé con ra chợ, thường vào hàng Gà mua. Hàng Gà ngày xưa là một khu nhỏ ở góc chợ Nguyễn Tri Phương. Hầu hết đều là bạn hàng miền quê, bán tất cả rau, củ quả, gà, vịt, cá, tôm - xuất xứ từ miền đất mát rượi, có dòng sông lặng lờ chảy ngang qua...

Cô dì, chú bác, sinh sống ở miệt vườn tha hồ hái, không cần trả tiền cho sông, hay bờ đất. Vì rau này là của thiên nhiên, của toàn thể người dân thật thà. Suốt kiếp nhân sinh vui buồn trong vùng trời mây nước này. Cô dì mang đặc sản quê mình lên Sài Gòn bán. Thuở xa xưa ấy, tôi hoàn toàn không biết rau tên gì, hình dáng rất đẹp trong mắt bé con này. Khi mua, đưa tay chỉ vào cái thúng rau. Bây giờ mới lò mò tìm kiếm, để biết tên thật là gì.

Tiếc thay, thời gian xóa nhòa tên của các loại rau dại trong tôi. Sau mấy mươi năm trôi giạt xa xứ. Loại rau mộc mạc này coi như không ai nhắc đến tên. Vì quê hương thứ hai, không có dòng sông nước ngọt trộn lẫn phù sa. Thiên nhiên không có cơ hội sinh sản mầm chồi, để tạo ra các dòng họ rau ngon và hiền lành như vậy.

Mẹ tôi đà khuất bóng mấy mươi năm. Tên các loại rau miền quê chân chất, đơn giản này cũng đành bay theo linh hồn của bà rồi chăng?

Những cô thôn nữ miệt vườn được sanh ra và lớn lên ở vùng trời xanh bát ngát ruộng đồng. Hầu hết cô nào cũng đa đoan lắm. Quán xuyến rất nhiều việc. Ngoài bổn phận chu toàn đảm đang, lo cơm canh ngày hai bữa, không cần nhắc tới. Vì đây là chuyện nhỏ như con thỏ rồi. Công việc đồng áng cũng giỏi giang luôn. Cấy, gặt, gieo mạ… đều thuộc lòng.

Mấy anh chàng trong làng đều biết nhà nào có con gái. Mấy anh cũng lớn theo hơi thở của đồng ruộng. Trái tim đến lúc biết gõ nhịp yêu đương như bao thanh niên khác. Sau giờ phụ giúp gia đình lo mưu sinh, anh nào cũng ngẩn ngơ, ngơ ngẩn lo ra.

Ngồi bên hiên nhà để nghe tiếng gió hương đồng cỏ nội thều thào. Anh buông tiếng thở dài… rồi chắc lưỡi hít hà.

Tình ơi, mi ở đâu xa
Trời cao xin chỉ giùm ta cô nàng
Cô nào đằm thắm dịu dàng
Bà ba, nón lá, đảm đang trong ngoài

Bạch Liên
15/04 (April 15) - 2023