"Ta thà làm quỷ nước Nam, chứ không thèm làm vương đất Bắc." ** Trần Bình Trọng **

Búi Tóc

buitoc bachlien

 

Nắng vàng tràn ngập phố phường
Tháng năm ngày lễ nhớ thương mẹ hiền
Mẹ là biển rộng vô biên
Nhọc nhằn không ngại, ưu phiền không than

*

Khi tôi hé mắt trần gian
Ít khi thấy mẹ xõa làn tóc đen
Đêm về ngồi dưới ánh đèn
Lưa thưa sợi bạc đan xen pha màu.

*

Ban ngày mẹ búi tóc cao
Ra đường, nón lá che đầu, nhanh chân
Thời gian búi tóc nhỏ dần
Đây là dấu hiệu, tấm thân hao gầy

*

Oằn vai mê mải lăn xoay
Tuổi già sức yếu buông tay về trời
Tìm đâu búi tóc… mẹ ơi!
Tìm đâu từ mẫu trọn đời thương con.

Tháng năm nhắc nhớ chúng ta ngày lễ Mẹ. Trên cõi dương trần, ai cũng có một người mẹ hiền, mang nặng đẻ đau cho ta hình hài này. Với tấm lòng bao la vô bờ, mẹ cho ta kiếp nhân sinh. Năm tháng bé bỏng, tôi thường quấn quý‎t bên chân mẹ. Đi đâu nhóc con cũng mè nheo đòi theo.

Mỗi lần đi ra ngoài, mẹ thường nhanh tay, đội nón lá trên đầu, che nắng. Cũng như hứng đựng hạt mưa thưa. Sài Gòn thường có những cơn mưa chợt đến và chợt đi. Nhất là khi về thăm quê ngoại. Ruộng đồng cò bay thẳng cánh. Thảm lúa xanh mượt mà, rồi chín vàng nặng trĩu, chờ ngày thu hoạch đến. Nắng vàng hoàng anh thoa màu thinh lặng trên ngọn mạ non, hồn nhiên lượn sóng bàng bạc.

Góc trời yên bình này là nơi cho mẹ dòng sữa lớn khôn. Cánh gió thơm ngát hương đồng cỏ nội nuôi lớn trẻ thơ thành cô thôn nữ nhu mì. Cũng như tạo vóc dáng cho các chàng trai sạm nắng khoẻ mạnh.

Cô gái nào cũng có mái tóc dài. Năm tháng đó ít ai cắt tóc ngắn hoặc uốn gợn sóng. Tóc dài chỉ xõa trong nhà sau khi gội đầu mà thôi. Có dịp cần đi ra đường, cô thôn nữ nào cũng vén tóc gọn gàng với cái kẹp ba lá bằng nhôm. Khi phải liền tay chạy theo công việc đa đoan sẽ không bị luộm thuộm.

Thuở xa xưa ấy, không cần thoa phấn hồng lên má, không cần thoa son mà đôi môi vẫn tươi tắn. Bây giờ nhìn lại, tôi cảm nhận, nhân dáng mặn mà của các cô gái, hình như đều nhờ vào tiết trời tươi mát. Vẻ đẹp trang nhã tự nhiên do hương lúa đồng quê ươm đượm, tô điểm mà thôi.

***

Nhắc nhớ đến chiếc nón lá tròn xoe dễ thương, tôi chợt nhớ đến cái búi tóc của mẹ hiền nói riêng. Và của hầu hết các bà Mẹ Việt Nam nói chung. Bây giờ tôi phải thán phục cái tài nuôi dưỡng suối tóc mềm mại dài quá nửa lưng. Theo tôi, tóc dài khó khăn khi gội, cũng như chờ lâu để hong tóc cho mau khô.

Năm tháng bay qua, nhanh như mũi tên lao phóng. Kỷ niệm xưa ùa tràn về, khơi nỗi nhớ xa xăm. Sau khi ăn cơm chiều xong, mẹ thường kêu tôi nhổ tóc bạc. Đây là lúc tôi nhận thấy, bụi thời gian trổ đóa hoa tiêu. Lốm đốm trắng li ti giăng buồn trên từng sợi thăng trầm.

***

Tôi có chút suy nghĩ vu vơ. Chúng ta trang trọng hình ảnh trìu mến về cái búi tóc. Chắc chắn, chúng ta không thể nào quên nói lời cảm ơn mái tóc dài óng ả thuở xuân thì. Nếu ai đó không có mái tóc dài, thì không thể búi tóc được. Suối tóc của các cô thôn nữ hiền dịu ngày ấy, đã khiến cho nhiều chàng uống cà phê đen thay nước lạnh. Trằn trọc than thở: “Trăng ơi, sao nhớ quá vậy kìa!”

Nếu ngày ấy, các anh không thao thức năm canh, không tương tư nụ cười hồng thắm của cô nàng trong mộng! Thì kho tàng văn chương Việt Nam làm sao có nhiều câu chuyện tình lãng mạn. Ngàn trang sách ghi lại biết bao thiên tình sử éo le, đẫm lệ. Tình tiết gay cấn làm mê hoặc hồn người. Tủ sách vàng son này thật sự đã vượt thời gian… đi vào huyền thoại…

Nếu ngày xưa không có mái tóc dài lượn lờ theo hơi thở của chàng Gió, thì làm sao ta nghe được câu thơ tình lãng mạn:

"Tóc em dài em cài bông thiên lý
Miệng em cười anh để ý anh thương
"

"Câu thơ ấy đã đi vào tiềm thức của bao người Việt Nam tự bao giờ. Mỗi dịp được chiêm ngưỡng một mái tóc dài. Người ta lại trầm trồ, thán phục. Nhẹ nhàng, mong manh nhưng tóc vẫn mang trong mình những giá trị lịch sử văn hóa của một đời người, một gia đình, một thế hệ, một đất nước."

***

Nắng vàng chầm chậm tiễn nàng Xuân, dung dăng giành chiếm không gian. Nàng Hạ nhè nhẹ bước vào. Tôi thả hồn đi hoang, quay về chốn xưa bên kia bờ đại dương. Bao dấu yêu trải dài, thành dòng chữ thương nhớ cái búi tóc nho nhỏ thuở nào. Đây là hình ảnh đặc thù, là vẻ đẹp hiền dịu. Cũng là sắc nét thuần thục nhất của bà mẹ Việt Nam, với đôi vai gầy gánh nặng phong sương, tảo tần lo cho đàn con thơ no ấm.

Mái tóc thanh xuân của mẹ càng ngày càng thưa sợi, thì búi tóc âm thầm nhỏ dần. Tôi bao nhiêu tuổi, thì cái búi tóc đeo theo mẹ bao nhiêu năm dài đằng đẵng. Từng sợi tóc đen mượt len lén rơi rụng theo dòng mưu sinh. Bụi đường trần thoa màu bạch kim búi tóc ngày này qua tháng nọ. Khoảnh khắc buồn tênh không ai mong đợi, cái búi tóc vỡ òa bị cắt ngắn, cúi đầu tiễn đưa chiếc lá vàng tàn phai, khép mắt thiên thu.

Mẹ tôi khuất bóng từ lâu lắm rồi. Những kỷ niệm in khắc lòng mẹ bao la của từ mẫu, vẫn chưa xóa nhòa trong ngăn ký‎ ức. Những dấu chân chim đồi mồi, vết nhăn trên làn da thấm đậm màu thời gian của mẹ, mãi còn lắng đọng trong nỗi nhớ đong đầy.

Nhân ngày lễ Mẹ, tôi kính gởi bông hồng nhung đỏ thắm đến các bà mẹ còn sanh tiền. Tôi nghiêng mình kính dâng bông hồng trắng đến tất cả những bà mẹ đà an giấc bình yên…

Bạch Liên
14/5 (May 14), 2023