Puisqu'ici-bas Toute Âme…
Victor Hugo (1802-1885)
“Puisque l'air à la branche
Donne l'oiseau …”
Painting by Watanabe Shotei (1851-1918)
“Birds on a Branch”
Victor Hugo (1802-1885) là văn sĩ và là thi sĩ nổi tiếng bậc nhất của nước Pháp, một hoạ sĩ tài ba với những tác phẩm "hư ảo” vẽ bằng sépia và mực tàu. Ông còn là một nhà chính trị với tư tưởng tiến bộ và rất được dân chúng hâm mộ.(1)
Đối với người Pháp, có lẽ thơ của ông được đánh giá còn cao hơn tiểu thuyết của ông. Những tập thơ chính gồm Odes et Poésies diverses (1822), Odes et Ballades (1826), Les Orientales (1829); Les Feuilles d'automne (1831), Les Chants du crépuscule (1835), Les Voix intérieures (1837), Les Rayons et les ombres (1840), Les Contemplations (1841-1855) và La Légende des siècles (1855-1876).(1)
Tên tuổi của Victor Hugo gắn liền với trào lưu thơ lãng mạng của châu Âu, tiền bán thế kỷ thứ 19, đi trước phong trào lãng mạng của "thơ mới" chúng ta cả trăm năm. Ca tụng thiên nhiên, nặng về cảm xúc, tình cảm cá nhân của cái "tôi", những yếu tố chính của thơ lãng mạng có mặt trong bài thơ này. Người dịch đã cố gắng đi sát với nguyên bản, cho nên những từ như "tôi", "của tôi" được nhắc đi nhắc lại nhiều hơn là trong cách nói thông thường của chúng ta.
Đối tượng của bài thơ này là Juliette Drouet (1806-1883), một diễn viên sân khấu rất đẹp, có cuộc sống độc lập, rất ăn diện và phóng túng. Gặp Victor Hugo, lúc đó đã có vợ con, trong một buổi trình diễn vở kịch Lucrezia Borgia năm 1833, nàng bỏ nghể sân khấu để theo phục vụ nhà thơ, ngay cả trong lúc chàng bị lưu đày thời Napoléon III ở hai hòn đảo thuộc Anh, với tư cách là thư ký riêng đồng thời là bạn đường. Cho đến ngày cuối cùng đời mình, Drouet viết hàng ngàn lá thư cho người tình, những lá thư rất có giá trị văn chương, và mất ở Paris năm 1883, hai năm trước khi Hugo qua đời
Puisqu'ici-bas
Puisqu'ici-bas toute âme
Donne à quelqu'un
Sa musique, sa flamme,
Ou son parfum ;
Puisqu'ici toute chose
Donne toujours
Son épine ou sa rose
A ses amours ;
Puisqu'avril donne aux chênes
Un bruit charmant ;
Que la nuit donne aux peines
L'oubli dormant ;
Puisque l'air à la branche
Donne l'oiseau ;
Que l'aube à la pervenche
Donne un peu d'eau ;
Puisque, lorsqu'elle arrive
S'y reposer,
L'onde amère à la rive
Donne un baiser ;
Je te donne, à cette heure,
Penché sur toi,
La chose la meilleure
Que j'aie en moi !
Reçois donc ma pensée,
Triste d'ailleurs,
Qui, comme une rosée,
T'arrive en pleurs !
Reçois mes voeux sans nombre,
Ô mes amours !
Reçois la flamme ou l'ombre
De tous mes jours !
Mes transports pleins d'ivresses,
Purs de soupçons,
Et toutes les caresses
De mes chansons !
Mon esprit qui sans voile
Vogue au hasard,
Et qui n'a pour étoile
Que ton regard !
Ma muse, que les heures
Bercent rêvant,
Qui, pleurant quand tu pleures,
Pleure souvent !
Reçois, mon bien céleste,
Ô ma beauté,
Mon coeur, dont rien ne reste,
L'amour ôté !
Victor Hugo
(19 Mai 1837)
(Recueil : Les voix intérieures)
Vì Dưới Trần Thế Này...
Vì dưới trần thế này mỗi linh hồn
Cho một ai đó,
Tiếng nhạc, ngọn lửa,
Hương thơm của mình;
Vì dưới thế gian này
Mọi vật luôn luôn tặng
Gai, hoa hồng của mình
Cho kẻ mình yêu.
Vì tháng tư đem cho cây sồi
Âm thanh dễ thương,
Bóng đêm đem cho nỗi đau
Quên lãng canh thâu.
Bởi vì khí trời cho cành cây
Chim chóc,
Vì bình minh cho cành ngọc trâm
Một chút nước;
Bởi vì, khi đến bờ
An nghỉ
Sóng nước đắng cay tặng bờ
Một nụ hôn;
Tôi tặng em, giây phút này,
Cúi xuống mặt em,
Điều tốt đẹp nhất
Chứa chất trong tôi.
Vậy hãy nhận lấy tâm tư tôi,
Vẫn buồn vậy đó,
Như một hạt sương,
Trong nước mắt tìm đến em!
Hãy nhận bao nguyện ước của tôi,
Ôi tình yêu của tôi!
Hãy nhận ngọn lửa hay bóng tối
Của hết cuộc đời tôi!
Những lôi cuốn đắm say,
Không gợn chút nghi ngờ,
Và tất cả mơn trớn
Của những bài hát của tôi!
Tâm trí tôi không buồm
Lênh đênh vô định,
Và chỉ có một vì sao dẫn đường
Là ánh mắt em.
Nàng thơ của tôi, mà giờ khắc
Ru giấc đầy mộng mị,
Nàng khóc mỗi khi em khóc,
Và nàng thường khóc mãi thôi!
Hãy nhận lấy, nàng tiên ơi,
Ôi nhan sắc của tôi,
Trái tim tôi, mà chẳng có gì còn lại,
Nếu đánh mất tình yêu.
Hồ Văn Hiền dịch từ Pháp ngữ
Ngày 16 tháng 3 năm 2016
As Here Below Each Soul…
As here below each soul
Gives to someone
Its music, its flame,
Or its scent;
As here everything
Gives always
Its thorn or its rose
To its loves;
As April gives oaks
A charming sound;
As night gives pains
Sleeping relief;
As air to the branch
Gives the bird;
As dawn to the primrose
Gives a little water;
As when they reach land
To rest,
Bitter waves give a kiss
To the river bank;
I give you, at this hour,
Bent over you,
The very best thing
That I have in me!
Receive then my thoughts,
Sad anyway,
That, like dew,
Come to you in tears!
Receive my vows uncounted,
O my loves!
Receive the flame or shadow
Of all my days!
My inebriated transports,
Free of all suspicions,
And all the caresses
Brought with my songs.
My spirit that without sails
Drifts randomly,
And that has your gaze
As the only star!
My muse, that the hours
Rock into dreams,
That cries when you cry,
Cry she does often.
Receive, my heavenly creature,
O my beauty,
My heart, where nothing is left,
When love is taken away!
Translated by Hien V. Ho
April 11, 2016
Tham khảo:
1)Tự điển Larousse, Wikipedia tiếng Pháp và tiếng Anh về Romanticism, Victor Hugo, Juliette Drouet.
2)Bài thơ này được phổ nhạc nhiều lần trong tiếng Pháp, nhiều bài hát có mặt trên youtube.
https://www.youtube.com/watch?v=uAvTC_PJYtM
3)Một bản dịch thoát qua tiếng Anh có thể tìm thấy ở link sau đây:
http://amusicaloffering.org/wp-content/uploads/2012/05/2012-Spring-Gala-Program-FINAL.pdf
4)Độc giả có thể đọc các bài thơ khác của Victor Hugo trong Làng Huệ:
http://langhue.org/index.php/van-hoc/da-ngon-ngu-multilingual-articles/tho-song-ngu-bilingual-poems/11631-printemps-mua-xua-tho-da-ngon-ngu-ho-van-hien
Hồ Văn Hiền
Ngày 11 tháng 4 năm 2016