Viên Sỏi
Ta là người lữ-khách
Đường xa chưa thấy dài.
Bước đi trong chiều nhạt
Mơ một giọt sương mai.
Ta leo lên đỉnh núi.
Trời đất nổi cơn giông
Có gì mà quay lại,
Chân vững như cội tùng.
Đêm về trong nỗi nhớ.
Tình xa còn lại gì?
Ta ru ta nho nhỏ
Nỗi buồn đến rồi đi.
Đường thì muôn vạn lối.
Người điên hay ta khùng?
Thôi, cứ là viên sỏi
Giữa một giòng suối trong.
Nguyễn Hoàng Lãng Du