Vỗ Khúc Từ-Ly
1
Em thấy gì, một mặt trời cuồng-dại?
Ta đã đi khi tiếng hát chưa tàn.
Bụi hồng còn dấu chân mờ ở lại,
Thân gầy-gò áo chiến cũng nghêng-ngang.
2
Đỉnh sương chiều tay vung lên níu gió.
Đời tang-bồng trải rộng xuống chân mây.
Ai cười vang cuộc tình nào gẫy đổ?
Ta một mình ngạo-nghễ hóa nên say.
3
Hai vai nặng, thân trai hồ nghiêng-ngửa.
Mắt chưa cay nên chưa khóc một lần.
Men rượu nồng trong ta giờ bốc lửa,
Nhìn bạn-bè phiền muộn đứng phân-vân.
4
Em sẽ quên? Sao sẽ quên hãy nhớ:
Ta tầm-thường như sợi gió vừa qua.
Chí ngang-tàng chưa đầy đôi mắt nhỏ,
Cả một trời cấu-xé tới trong ta.
5
Ta lại đi dù ngựa hồng đã lạc.
Hào-khí nào len-lỏi giữa tim da.
Em chưa khóc vì em còn kinh-ngạc.
Ta lên đường khi còn lại với ta.
Nguyễn Hoàng Lãng Du