Cõi An-Bình

Em giữ hộ mùa đông dăm giọt nắng,
Câu ngọt-ngào xót lại tự xa-xưa.
Hồn cổ-thụ, hoa sầu đơm trái đắng,
Thân trăm năm bụi-bặm thấy dư-thừa.

Đời trống rỗng soi qua từng ánh điện,
Chân đi lên nhưng tim bước giật lùi.
Lòng hóa đá không ai còn biết thẹn,
Anh âm-thầm mộng-mị với trăng soi.

Người vẫn đẹp kiêu-sa tà áo phủ.
Đời văn-minh son-phấn mãi tươi-cười.
Trong sọt rác bơ-vơ tờ giấy cũ,
Bài thơ tình một thuở khiến ai vui.

Bên kia sông là đồng xanh, cỏ biếc;
Suối mơ người trở lại chẩy miên-man.
Anh ở đó, một lần em đã biết,
Trong tim yêu, thương-nhớ đến vô-vàn.

Cuối chân mây, linh-hồn anh lúa chin.
Chuông lênh-đênh đọng lại giữa lưng đèo.
Giòng sông trắng sương mù giăng khép kín.
Trăng thanh-bình mây ngủ, bóng thông reo.

Nguyễn Hoàng Lãng-Du