Tình Sử

Rồi một ngày đêm trăng mù biển lớn,
Ai chân mây mòn-mỏi đứng trông chờ…
Trong nhớ thương, ta giang bờ tay rộng,
Người thuở nào hóa đá đã bơ-vơ.

Nguyễn Hoàng Lãng Du