"Con nhà tướng không được khiếp nhược trước quân thù." ** Bùi Thị Xuân **

   

Khúc Ca Dã-Tràng

Sáng mùng một ngồi lau nước mắt,
Thương mẹ già đau ốm chẳng thuốc thang,
Nằm co-quắp trong chiếu màn rách-nát,
Ho từng cơn đau thắt cả ruột-gan.

Sáng mùng năm không dám nhìn ảnh bố,
Thẹn với lòng chưa nối được chí cao.
Bốn mươi năm vẫn sống đời đói-khổ,
Mưa dột mái nhà, ruộng mất, nước xanh-xao.

Tủi-hổ thân trai xưa tung-hoành một cõi,
Mà nay như con vượn ở trong chuồng.
Nhiều lúc nhớ rừng tim đau nhức-nhối,
Hú trong đêm như một kẻ điên-cuồng.

Nhà quá nghèo thuốc thang không có.
Ốm no rồi mẹ khỏi bệnh ra sân
Chống lại mái nhà chiều qua gió đổ.
Mẹ cười buồn chẳng dám trách Cao Xanh.

Đêm ba mươi một mình ta hát,
Tiếng đàn bầu lạc giọng hay ta ngang?
Ôm mộng lớn ngày đêm khao-khát,
Ai nghe ra một khúc hát dã-tràng?

Dã-Tràng Biển Đông