Trong Đêm Cuồng-Nộ

Hàng ngàn năm anh em ta câm-lặng.
Dưới mặt trời nhìn chẳng rõ hào-quang.
Ngước trông lên nước mắt chẩy tuôn tràn.
Mây đen-đặc nỗi buồn rầu xô tới.

Việt-Nam! Việt-Nam!
Ta lên tiếng gọi.
Việt-Nam! Việt-Nam!
Lửa đốt thiêu ta.

Sao ta không là tráng-sĩ?
Sao ta không là Kinh-Kha?
Bốn phương thiên-hạ là nhà,
Trời Tần nghiêng-ngả chói lòa mũi dao.

Ðời nổi gió xôn-xao.
Ðêm đen bừng mộng tưởng …

Ðây là buổi biên-thùy chiêng trống giục.
Tiễn đưa nhau tân-khách những ba ngàn.
Tiếng trúc ruổi dặm đường say vó ngựa.
Kẻ diệt Tần nung chí vượt quan-san.

Việt-Nam! Việt-Nam!
Ta lên tiếng gọi.
Việt-Nam! Việt-Nam!
Ta cuồng ta say.
Ta say ta hát.

Hát rằng:

Xin anh em mau hãy xích lại gần.
Nắm cho chặt bàn tay hùng dựng nước.
Ta làm lại một ngày vui thuở trước,
Lúc Diên-Hồng chung sức chống xâm-lăng.

Sao anh em nín-lặng?
Sao anh em thờ-ơ?
A ha nhớ thuở tung cờ
Quân đi có kẻ đợi-chờ trên non.
Bây giờ sóng gió cô-đơn
Mình ta ngất-ngưởng gọi hồn Núi Sông.

Phạm quân hề Phạm quân! (*)
Ai dám bảo anh thua người Chiến-Quốc?
Ai dám bảo anh chậm bước Kinh-Kha?
Buổi hôm qua sấm chớp chuyển Sơn-Hà.
Trời chính-khí Châu-Giang còn say bóng.
Ôi đất nước trong dầu sôi, lửa bỏng.
Sông cạn giòng ta khát chắc anh hay.

Việt-Nam! Việt-Nam!
Ta lên tiếng gọi.
Việt-Nam! Việt-Nam!
Tiếng vọng vang vang.

Lửa thiêng ơi cháy bùng ngày Sát-Ðát,
Người lại gần cho rõ mặt anh em.
Sao người dửng-dưng?
Sao người ghẻ lạnh?
A ha ta cuồng,
Anh em nghe chăng?

Ta là tiên tội tình trong kiếp trước
Nên đầu thai cô-độc đến bây giờ.
Giữa bạn-bè say tỉnh giấc bơ-vơ.
Ôm cho chặt nỗi buồn cao chóp núi.

Người bảo ta điên ư?
Ừ, ta điên thì ta hát.
Người bảo ta cuồng ư?
Ừ, ta cuồng thì ta say.
Xót-xa một giấc mộng gầy.
Lửa thiêu đốt cháy đọa-đầy thân trai.

Ai nhìn vào tương-lai?
Ai thương về quá-khứ?
Ai góp lời Việt-Nam?

Ta giận ta hề tài hèn, mộng lớn.
Ta buồn ta hề sức nhỏ, chí cao.
Buổi nay thiên-địa nghẹn-ngào,
Bốn phương sóng gió thổi vào cô-đơn.

Ðêm vĩnh-biệt một người yêu VN

Nguyễn Hoàng Lãng-Du

(*) Nghĩa-Sĩ Phạm Hồng Thái