Vẫn Có Trong Ta
1
Trong ta đó, gã đi đường mệt-mỏi,
Em thanh-xuân kinh sách giữa am mù.
Ta là khách trần-gian trong gió nổi,
Chợt giật mình tóc rụng muốn đi tu.
2
Trong ta đó, có một chàng thảo-khấu
Giữa chợ đời cờ nhân-nghĩa treo cao.
Tụi ươn-hèn mặt xanh không chút máu,
Ta cả cười lên núi hát nghêu-ngao.
3
Trong ta đó, có một ông hoàng-đế,
Mang yêu-thương đi phát chẩn từng nhà,
Áo đơn-sơ an-vui cùng trăm họ,
Cửa đền-đài trẻ nhỏ gọi tên ta.
4
Trong ta đó, còn một người đạo-sĩ,
Đem hào-quang, danh-vọng trả cho đời.
Nắng lung-linh, núi chiều xa hùng-vĩ.
Trăng một giòng ta tắm giỡn mây trôi.
5
Trong ta đó, con vượn già bị đạn,
Sáng tinh-mơ vang tiếng hú gọi rừng.
Cầm trái ăn mà lòng không hờn-giận,
Thương lũ người ngoài cũi lắm băn-khoăn.
Viết trong đêm say Việt học
Nguyễn Hoàng Lãng-Du