Tìm Trong Kinh Sử

Cha đã cưỡi sóng thần ra biển lớn,
Diệt ngư-tinh để cứu-giúp dân chài,
Rừng-núi thẳm thương đàn con gặp nạn,
Trừ chồn yêu cha hiển-lộng thần oai.

Bờ sông vắng cha ngày đêm nhảy múa,
Hát ca vang giữa trời đất hài-hòa,
Vạt nắng ấm tung-tăng hồng ruộng lúa,
Giòng trăng vàng huyền-ảo ngợp đường hoa.

Cha đã hóa thân làm con chuột nhỏ,
Đỉnh chiên-đàn đuổi cắn gót chân chim.
Thành-quách cổ hoang-vu mờ sương phủ,
Nước-non nào lạc-lõng bước chân tìm.

Cha muốn lãng-quên vài ba trang sách,
Dăm câu thơ vất-vưởng giữa rừng già,
Đêm hoang-dại bên bờ lau róc-rách,
Ngả lưng nằm ngơ-ngẩn ngóng mây qua.

Cha đã thét vang đòi sông-núi lại.
Cha hiên ngang giữa xiềng-xích gông-cùm.
Chiều đỏ ối mẹ ngồi bên luống cải,
Mắt mù lòa vì khóc nước thương non.

Đốt lá rừng đêm nay ta đọc sử,
Lời cha ta là đạo đã thành kinh.
Dưới trăng lạnh mài gươm bên mộ cổ,
Hồn trăm năm thức dậy giục đăng-trình.

Dã-Tràng Biển Đông