Trăn-Trở
Một đôi khi ta thấy mình con trẻ
muốn khóc-oà như đứa trẻ lên ba
vòi-vĩnh mẹ ghé mua cho đồng bánh
tấm-tức ăn mà nước mắt chan-hòa.
Bánh đơn-sơ chỉ gói bằng bột-nếp
nhưng tình-thương như hoa-trái đơm-bông.
Ta ăn mãi không hết tình của mẹ
Sắn, khoai này là tình-nghĩa quê-hương.
Bánh gói bằng những ô-vuông lá chuối
bằng hy-sinh, bằng nhường-nhịn bao-la
bao năm-tháng ấp-ủ con khôn-lớn
giờ nhớ lại, lòng vẫn thấy xót-xa.
Con lớn lên trong tiếng bom rung-chuyển
tiếng mìn claymore, tiếng súng ù-tai
bao đứa trẻ đã lớn lên như vậy
đấy là trò-chơi chém-giết. Tại ai?
Con lớn lên cùng quê-hương tăm-tối
sau bao năm bị đầy-đọa lầm-than
cố nhoài-mình từ bao đêm trăn-trở
dù kiệt-cùng xương-máu chẳng than-van.
Hà-Việt-Hùng