Nỗi Niềm Riêng
Sương giăng trên đỉnh núi xa
Hoàng hôn chưa đến bóng tà đã lu
Sương mù che khuất lối thu
Gió chiều đang rót lời ru nao lòng
Bóng mây theo gió thong dong
Mặc cho muôn nổi đục trong đường trần
Mặc cho thế sự phù vân
Kiếp người chỉ một thân tâm ưu phiền
Hoàng hôn lần khuất xuống triền
Kẻ trần sao nỗi niềm riêng vẫn tràn?
Sông Song