Vô Đề

 

Vô Đề

Vô thường với cỏ cây,
Đêm hững hờ vô ngại,
Tâm an nhiên tự tại,
Ru tình ngủ giấc say.

Trăng ngẩn ngơ hư huyễn,
Sương vỡ đầu cành mưa,
Bài thơ bên song cửa,
Hương hồng nhẹ thoảng đưa.

Có nụ cười thấp thoáng,
Tìm về với vô biên
Sắc không màu mây trắng,
Như như một cõi thiền

Tương Giang

 

Share