Nỗi Nhớ Mùa Đông

 

Anh quay lại, Mùa Đông còn dang cánh

Như đợi mình về trao đổi yêu thương

Bốn mươi năm cũng đủ đoạn đường

Chân lãng tử nhớ quê mà trở lại

oOo

Một đời đi, chẳng ngờ là xa ngái

Tưởng hồn hoang phiêu bạt chẳng mong về

Kể từ khi người ấy chợt quên thề

Nhành lan trắng chiều nao sang bến lạ

oOo

Anh ra đi cuối trời xanh miền giang hạ

Dõi chân mây tìm xứ sở không buồn

Ngày giật mình thấy cả bão lẫn mưa nguồn

Tấm thân mỏi dường như khom xuống vội

oOo

Yêu là vui hay yêu là tội

Mà đọa đầy đến vậy, hỡi người ơi

Một lần yêu cũng đủ đớn đau rồi

Giờ tóc bạc phủ tình xanh thủa trước...

Kiền Đức