Bài Ca Vọng-Cổ
Từ ngày xưa, Em đã ca Vọng-Cổ
Từ ngày xưa, tôi đã biết yêu Em.
Đêm trở-giấc tôi thấy đời trống-trải
Em đi qua, tôi đã biết đứng nhìn.
Chẳng phải tự-nhiên tôi mê vọng-cổ
chẳng phải tự-nhiên tôi biết hôn Em
mà sao câu nào cũng níu chân quen
làm tôi ngơ-ngẩn bước về không được.
Tôi biết Em rất mê ca vọng-cổ
nên không đành tay níu lấy bàn-tay.
nên không đành mở miệng nói yêu ngay
cứ nín-lặng và nín-câm như hến.
Dìu Em nhé, đi ngang qua cầu gỗ
còn cầu tre lắc-lẻo để ai đi?
rượu chưa uống đã thấy mình say-khướt
kìa, Em cười, tôi biết nói-năng chi?
Hà-Việt-Hùng