"Con nhà tướng không được khiếp nhược trước quân thù." ** Bùi Thị Xuân **

 

Lục Bát Chị Tôi

1.

Đời chị liền với gánh sen.

Chợ xa buổi sớm, chợ quen buổi chiều.

Năm qua tháng lại, bấy nhiêu!

Ngóng hoài chẳng thấy cái điều chị mong...

Người mua lần lượt sang sông.

Chỉ còn người bán đứng trông... một người.

Sáng nay hoa vẫn còn tươi

Cuối ngày cánh rũ chị cười... rưng rưng?

 2.

Đời chị là gánh mồng tơi.

Chợ chiều ẩm ế, chợ mơi thãi thừa.

Thẩn thơ về đứng trước chùa

Chợ tan người vắng, ai mua duyên mình?

Bao năm chị đứng lặng thinh

Trái trời trở gió một mình chị đau.

Chị giờ như một mớ rau.

Mưa nhàu nắng héo... kiếp sau còn chờ.

 

Chờ ai. Chờ đến bao giờ...?

Duy Phạm