Sóng

Tôi muốn mãi bềnh bồng
Giữa biển trời mênh mông
Khoảnh khắc đời câm nín
Chẳng lụy phiền vây quanh.

Tôi muốn là bọt sóng
Vỗ về bãi cát xanh
Đời bão giông chìm nổi
Chỉ lặng lờ như không.

Bóng tối quên cô độc
Lặng lẽ mảnh trăng gầy
Soi trái tim nhức nhối
Tình là thoáng mây bay.

Buồn mà chi em hỡi!
Đời như áng phù vân
Yêu như cơn mưa vội
Xuống đời giọt lệ ngân.

Sóng nhấp nhô thuyền khóc
Biển giận hờn chiều nay
Người xưa đâu lỗi hẹn
Thôi giã biệt tình nầy.

Ngọc Quyên