Hoài Niệm


Mưa bay bay... một mình bên góc phố
Lạnh ngoài trời, tê buốt cả hồn côi
Không-gian chìm, thời-gian vẫn cứ trôi
Như tơ rối, lòng ngỗn-ngang trăm mối

Tháng ngày qua, vẫn còn hoài tiếc nuối
Một khoảng đời êm-ả đã rời xa
Tóc sương pha theo bao mùa hờn tủi
Mắt ướt buồn vương cát-bụi phong-ba!

Sông Song