"Ta thà làm quỷ nước Nam, chứ không thèm làm vương đất Bắc." ** Trần Bình Trọng **

 

 

Đêm Phương Bắc

 

Đời anh

Như nốt nhạc

Trên thân cây ánh sáng.

 

1

Anh rự c rỡ bằng trăm ngàn con mắt

Nhưng không thấy em

Dạt vào bến rừng

Những con chim bố láo

Reo như mừng tuổi

Mổ vào tim

Thổn thức

Thắp lên ngọn lửa bằng nghi lễ

Khởi đầu cuộc tìm em đêm phương Bắc. 

Lạnh như mùa xuân không có bánh chưng

Sông Thương đáy mắt gầm gào

Gió thổi ào bờ vai trống rỗng

Không gian tan tảng băng trắng giao thừa

 

Trôi trên triền đê

Trôi trong ký ức căng tràn

Khúc ca mắc cạn

Như nấm mộ mọc lên những nốt nhạc dại khờ

Trước đấng tình yêu chưa hề mai táng.

3

Rời khỏi đoàn diễu hành những ngôi sao đêm

Anh bóc anh ra khỏi mùa đông phố Hiến

Anh ướp thân anh bằng hương nhãn lồng

Thầm thì gọi tên em ngoài đền Trần gió thổi

 

Em từ khói nhang bay

Em từ tiếng chuông ra

Phục sinh phục sinh thân con kiến

Lòng vòng trên cổ anh

Một vệt bầm nhói buốt.  

4

Anh đứng mớ ven đường

Lêu nghêu trăm trượng

Nhìn xuống cánh đồng chim sa

Nhìn ra sông Thương cá lặn

 

Ngát hương em lại

Mang theo mây bay và gió mát

Trong khu vườn tráng lệ

Ngọt như môi. 

5

Khi mặt trăng sà xuống

Chẽ thân anh thành trăm ngàn chàng trai

Đi khắp An Viên kiếm tìm niềm xác tín

Đã ghi trong lóng xương vai

 

Những ngôi sao ghé chơi chắp cho anh cơn bão

Tràn qua ngõ ngách hẻm đường

Thương cơn đói khủng long rõ ràng em đã trốn

Nơi con đường đẹp nhất thế gian gồng mình

Thét lên nỗi cô đơn trễ nải.

6

Anh nhìn vào mắt

Thấy em bước ra như dấu chấm

Ngàn vạn dấu chấm

Ngàn vạn con gái

Thú vị những hoa trái đầu mùa

 

Em và em

Chẳng có giấc mơ nào đổi chác

Sỏi, đá, và nước mắt

Kết thành linh hồn ngập tràn vương miệng lụa là. 

7

Rồi em lặn xuống đáy sông Thương

Mang một chùm sao rạng rỡ

Lịch lãm anh bước đến vực sâu

Múc vốc nước cứu rỗi cười giải thoát

 

Nhưng em chẳng ngỏng đầu lên

Sông đêm lan tràn hương thơm

Mái tóc dài quấn lại

Anh quờ tay

Nước lốc xoáy. 

8

Anh không biết mình ẩn náu nơi đâu

Gió nồng nhiệt thổi dòng sông hun hút

Em lăn tròn, anh lăn tròn

Hân hoan trắng muốt

 

Trong bất tận của lòng tin không đáy

Chúng ta dìu nhau

Qua khe cửa đền Trần

Những con vịt đồng mổ vào chân lành lạnh.

9

Anh đưa em đi trốn

Đêm phương Bắc

Bằng chiếc xe ánh sao băng

Vứt lại những hời hợt, dư thừa của giấc mơ hoang dại

 

Trong tay vốc lửa thần bầu trời

Ta nghênh ngang như lần đầu

Con gâu tình cờ phà một hơi say chất ngất

Em là người khác… em ơi! 

10

Anh nghêu ngao lời nguyện

Bên bờ vực

Thức mòn mỏi, hao sút, và đôn hậu chờ em

 

Vị thần đêm có đôi cánh gió bão

Đôi môi đêm cơn lốc

Bay lại, sà xuống, nhiệt thành cánh đồng chiêm

 

Tràn ngập tiếng reo chào

Ắp đầy vành nôi vinh danh em

Mặt đất nứt ra nhưng đôi tay không rời. 

11

Anh lắp ghép anh bằng vô vàn giấc mơ

Anh lắp ghép anh bằng cơn say

Anh hát cho anh nghe

Anh điên dại như con gâu

Anh đóng đinh anh vào canh thâu

 

Ôi, thân em là cành mây

Trong cơn bão mùa thu cũ

Anh vùng chạy, lao theo

Có bến bờ nào em dừng bước không em? 

12

Sao em không đứng lại

Mặt đất có lễ hội chờ người

Hân hoan những con đường làm bằng lóng xương tay

Những chiếc cầu làm bằng tế bào và nước mắt

 

Nỗi nhớ ẩn trú trên bầu trời

Kết thành vòm đêm rực rỡ

 

Anh khui sắc màu

Nhâm nhi với tình yêu một nắng

Thịnh đường bữa tiệc chẳng thấy em? 

13

Giá như trái đất không có mặt trời

Giá như đời người không có niềm vui

Giá như con đường không có điểm đến

Cuộc hẹn hò chỉ là trò dâu bể

 

Đành khâm liệm nỗi buồn

Tống cổ ngày cuối cùng của riêng anh

Mượn đôi cánh gió

Ghép vào thân xác

Tìm nụ cười em ở tận cuối chân trời. 

14

Nhưng anh, con rắn nước trườn

Trong cơn mơ

Phía sau có tiếng gọi mơ hồ như tán lá

Cuối đông

 

Gửi cho mây mấy lá thư tình

Nắng đốt thành vôi

Thả vào dòng sông Thương

Chảy về em mòn mỏi. 

15

Đêm phương Bắc

Trên triền đê gặm cỏ

Những con bò về chuồng bỏ lại dấu chân như hố mắt

Soi mình thấy em hạt bụi na nô

Rụng xuống

Rụng xuống

Đời anh

Như nốt nhạc

Trên thân cây ánh sáng.

 

Bùi Minh Vũ