Mẹ Tiên
Thu trở mình sau những ngày nắng gắt
Ngâu giọt buồn rót nhẹ động mái đêm
Chị nhanh chân vụt ra sân đánh thức
Những đứa ngơ, khờ đang say giấc êm
Ai đã từng một lần vào chốn đó
Mới thấu cảnh đời nhiều nỗi thương tâm
Dù gia cảnh đã vô cùng khốn khó
Vài ổ bánh mì, chị cố xẻ chia
Chị nát ruột khi đưa con nhập viện
Chúng lại vui mừng chào đón mẹ Tiên
Chị biến mình là mẹ Tiên hiền dịu
Chăm sóc, vỗ về những đứa con điên!
Sông Song