Mượn
Mượn trời
ngút
đỉnh phiêu du
ru em ngủ giấc thiên thu nghìn trùng
mượn đời
muôn sự của chung
chỉ
riêng tôi
một
nỗi cùng cạn tôi
mượn người
vị nhạt đầu môi
the the chót lưỡi tình còi cọc đau
trăm năm
đứng
một giang đầu
ai chờ ai
đã
úa nhàu... trăm năm
Duy Phạm