Sắc Hồn
Hạ tuần trăng nhạt lối thu
Màn sương phủ áo, giăng mù đồi thông
Vọng âm gió rít từng không
Va vào từng chiếc lá chòng chành rơi
Buồn thu đang độ tàn vơi
Buồn ta đang nhạt bóng đời hoàng hôn
Thôi thì níu giữ sắc hồn
Gởi vào con chữ lưu tồn hậu nhân!
Sông Song