Chắc Chắn Có Một Ngày

Bạn sẽ thế và tôi sẽ thế
Rồi có ngày chúng ta sẽ ra đi
Đừng lo buồn, đừng sợ hãi mà chi
Cái chết đến chẳng chừa người nào cả

Nhìn vào gương sẽ có ngày buồn bã
Ta là ai, nhìn già cỗi thế này?
Những nếp nhăn, ôi khóe mắt chân mày?
Còn đâu nữa đôi bờ môi mọng ướt?
Vài mối tình, quá khứ xưa lướt thướt
Chẳng còn gì, còn lại mấy bài thơ

Hãy sống vui không nên sống ơ thờ
Bạn biết mà, cái chết chẳng đợi chờ
Hãy trân quý từng giờ, từng giây phút
Chắc chắc ta sẽ có ngày ngưng thở

Đừng mỗi chút một lên cơn nóng giận
Sao bơi hoài trong bể khổ trầm luân?
Đừng oán thù, tha thứ, bớt tham, sân
Bạn sẽ thấy nhẹ nhàng và tự tại
Không một ai sống trên đời mãi mãi
Nên vui nha, được sống cõi trần ai

Những ngày qua, tôi nghĩ về sự chết
Quán chiếu vô thường, quán chiếu tâm, thân
Rồi một ngày, cả bạn, tôi... sẽ chết
Đời vô thường… rời bỏ chốn trầm luân

Như Nguyệt