Sàigòn Nắng Trải Vàng Mơ
Saigon
nắng sớm chiều mưa
bỗng dưng phố lặng đường thưa vắng người
Saigon
khép lại rong chơi
và em không biết về nơi chốn nào
Phố buồn
mặt cũng chao dao
Saigon bỗng rộng lối vào ngõ ra
Saigon đó
em và ta
tiếng rao đêm vọng gần xa đâu rồi
Saigon
chẳng đứng chẳng ngồi
thức mà như ngủ trên đôi mắt chờ
oOo
Chờ mai
nắng
trải
vàng mơ...
Duy Phạm