Mộng
Đi thì
sắc bất dị không
về
mông lung giữa cánh đồng trụi khô
quanh tôi
khin khít nấm mồ
một đôi mộ gió nằm cô quạnh chiều
lửa hương ngui ngút tàn khiêu
tôi
lên đồng
niệm
tiếng trêu ngươi mình
Thắp ba ngọn nến đồng trinh
soi hình
soi bóng
soi
thinh lặng... buồn
Duy Phạm