Ngậm Chữ Nhả Thơ
Ta cũng như người ngậm chữ nhả thơ
Đem ước mơ dồn chung về một lối
Phận ta bạc nên tình người gian dối
Nên nẻo đời ta lạc lõng chơi vơi
Bến sông tương ta chờ người... Không tới...
Níu hoàng hôn ta mượn sợi nắng chiều
Hong cho hồn một chút tin yêu
Và ta đợi... Ôi! đêm sao vời vợi?
Sông Song