Sương Mù Cali
Sương Mù Đà Lạt
Buổi mai thức dậy lạnh sương mù
Trời âm u lòng cũng âm u
Môi khô như vỏ thông Đà lạt
Tim úa như chiều rơi lá thu
Dĩ vãng hồ xưa tiếng đàn cầm
Cà phê trĩu giọt vỡ thanh âm
Gót buồn cổ tích đêm hè phố
Một thuở đi về vai lạnh căm
Mây qua phố núi gọi mưa buồn
Đôi hàng liễu rủ tóc lơi buông
Em qua ngõ vắng vầng trăng khuất
Ta đứng buồn theo đám mưa tuôn
Sương đẫm vai em tuổi học trò
Ban mai đường trải mộng thơm tho
Chiều về mây xám vương đầu núi
Ta cùng em lỡ chuyện hẹn hò
Chiều lên dốc đổ dấu rêu phong
Trăng treo đỉnh núi gió bềnh bồng
Kỷ niệm đành ghi trên phiến đá
Ta về buồn nốt một mùa đông
Sương Cali lạnh trời Lâm Viên
Chợt nghe gió gọi nẻo ưu phiền
Gom trong trí nhớ trời Đà lạt
Thấp thoáng sương mù chốn non tiên
Phong Châu