Chiếc Áo Đài Trang
(Mấy vần thơ, viết về Huế)
em Tràng Tiền chiều nay hồng lên mắt
cành phượng vỹ cũng theo gió là đà
hoa học trò, răng mà đẹp dữ rứa
ngón tay thương một chút nhớ mượt mà
vầng mây xưa, em về trong gió gọi
làm tương tư tuổi mộng, xuống thật gần
áo em bay trên bàn tay dẫn lối
che làn da trắng mỏng cả bầu trời
lao xao ấy, dòng Hương bơi con sóng
hỏi chiêm bao, phiến gió có dệt màu
để mơ tình, trăng khuya soi chiếc bóng
biết khi mô em mới thương anh nhiều
áo O nàng thướt tha đôi cánh bướm
hoa tím vàng, hoa sẽ nở đợi mong
đi đằng nớ cũng vượt bờ sông ái
tìm môi em cái chúm chím bềnh bồng
chiều bên tê, bờ vai em có lạnh
lý Tình Tang, làm nhánh thơ dịu hiền
cánh hoa đăng, thuyền rồng theo sông nước
điệu ru hò, giấc mộng Huế triền miên
biết răng chừ, được nắm bàn tay ấy
dắt dìu em, chiếc áo mỏng kiêu sa
cả bài thơ cũng che trời nhung lụa
lời mến yêu, thương nhớ em quê nhà
Trường Đinh