Mưa Thu
Cái lạnh se se len vào song cửa
Thu đến lúc nào, chị chẳng buồn hay
Khối tình thu tưởng chừng đang mục rửa
Bỗng chiều nay rưng rức bởi mưa chiều!
Những giọt mưa rót vào lòng nặng trĩu
Âm thanh buồn... lời tiễn biệt ngày xưa
Mắt đau đáu trong màn mưa mờ lấp
Bóng người đi nhoà, nhạt bóng trong chiều!
Người ở lại, tay trong bàn tay... thiếu
Thiếu hơi nồng... Lạnh ngắt một vòng tay
Người đã đi, mang theo tình nồng cháy
Bỏ lại người, khoảng lặng với chiều thu!
Để chiều nay giọt ngâu về vây phủ
Phủ hồn xưa... lặng lẽ đến bây giờ
Chị chẳng biết còn bao mùa thu nửa?
Người lại về trong mờ nhạt mưa thu!
Sông Song