Cảm Giao Mùa

Nửa đêm thức giấc nghe mưa rơi,
  Bỗng thấy lạnh đâu rớt xuống đời,
  Bỗng thương cây cỏ ngoài vườn ướt,
  Ướt cả hồn tôi mộng nửa vời.

    Nửa mơ nửa tỉnh tôi mộng du,
  Sáng ra trời nắng còn ngẩn ngơ,
  Trời đất hờn ai mà thay đổi,
  Mưa nắng hờn ai mà nắng mưa.

    Thời tiết hôm nay khác hôm qua.
  Làm tôi bị cảm lúc giao mùa,
  Hạ còn lưu luyến vàng phai nắng,
  Thu ở nơi đâu đã gần kề. 

    Chợt thương mùa hạ đến rưng rưng,
  Không thể đợi nhau, không thể ngừng,
  Tôi vẫn phải đi về phía trước,
  Chào mùa hạ nhé ở sau lưng.

    Thấp thoáng mùa Thu ở ngoài kia,
  Trời mây áo mỏng gió vu vơ,
  Chỉ là một mùa đi mùa đến,
  Cuộc đời có lúc bỗng thành thơ.

    Mùa hạ mùa thu nhớ thương nhau,
  Có lúc nắng vui lúc mưa sầu,
  Mùa ơi tôi đã cảm rồi đấy,
  Tôi cảm ngay từ trong chiêm bao.

    Khoảnh khắc giao mùa kỳ diệu ơi,
  Tôi cảm trong mơ cảm ngoài đời,
  Tìm đâu xao xuyến mùa năm cũ,
  Mùa tiễn mùa đi mấy nẻo trời.

   Nguyễn Thị Thanh Dương
   (12/09-2020)

 

 

</div