Đông Sang!
Đông đang tưới giọt qua trưa
Chị ngồi buồn... tuổi bị lừa bởi thân
Hoàng hôn đang cứ buông dần
Mà chị thì cứ tần ngần bước chân
Giữ chi một chút sắc thần
Mà tâm hồn trống... Hồng trần khó vui
Nói sao cho khỏi bùi ngùi?
Chị cười khoả lấp cho nguôi ngoai lòng!
Sông Song