Tự Tình Tháng 11
Hôm trở lại sân ga vắng vẻ
Nghe lòng thổn thức một niềm đau
Em cam phận là kẻ đến sau
Nén đắng cay nên đành thua thiệt
.
Vẫn yêu anh dạt dào tha thiết
Dù hai ta giờ đã chia tay
Chiều lặng nhìn về phía chân mây
Gió heo may u sầu, ủ rủ
.
Tháng mười một ngang qua lối cũ
Vùng núi đồi tìm dấu chân anh
Chỉ còn lại ký ức mong manh
Mùa dã quỳ cuối thu đã nở
‘
Tấm lụa vàng thắm tươi rực rỡ
Nơi phương xa còn nhớ hay quên
Những bài thơ chưa kịp đặt tên
Sưởi ấm lòng đêm đông gió lạnh
.
Tháng mười một càng thêm hiu quạnh
Thu qua rồi bầu trời ngát xanh
Mưa thôi rơi và nắng hanh vàng
Tình yêu xưa trở thành kỷ niệm.
Minh Triết