Trăng Khuyết
Người về
đan áo mùa si
se
buồn mấy sợi nhu mì giăng ngang
ta đi
đáo hạn trăng vàng
cạn hồ bán nguyệt dung nhan sắc chiều
.
Từ ta
thuốc đắng quá liều
cơn đau giã tật hằn triêu ảnh mờ
từ em
mộng thủa ban sơ
nợ
mùa trăng khuyết câu thơ tật nguyền
.
Neo chiều trên đỉnh bình yên
neo ta
thiện nguyện lời nguyền
nhớ
quên
đêm
dằng dặc nỗi buồn tênh
ai
người khảm bạc chỗ cong vênh đời
.
Lơi nhơi
cặn
chén rượu mời
hoát nhiên cú giáng thấu trời đất xưa
ai đem nưa nửa thiếu thừa
ai then cửa chặt
ai vừa vặn đau... ?
.
Từ ta
con nước đục màu
nợ
em chút định duyên sau cũ càng.
Duy Phạm