Giấc Hoàng Thư
Ngó qua mái ngói mây trời đục
Không biết đêm này khuya có mưa
Ta ở thành Tây hồ thủy ngữ
Chân thuyền quyên nào lót gạch hồng
Bông sen tàn bông sen còn lá
Tình ta rồi nước trải dòng sông
Đêm có khi ta nằm nghiêng mặt
Nghe bến chờ thoảng điệu hành vân
Tù và vang thúc lòng xe ngựa
Tiếng chân ai lẫn tiếng cổ thành
Ôi giấc hoàng thư còn nặng nợ
Dù xa người yếm trắng thủy thanh
Bạch Văn Nghĩa