Thánh Ngã

 

Sảnh đời
rộng
hẹp
mỗi mình thôi
đứng
một
mồ côi quạnh chỗ ngồi
trơ
cái ngang xương
đòn xô đầy
tôi ngồi ghẻ lạnh cõi người tôi .

một mai
mai một
thời gian hẹp
khép cổng thiên đường em sang chơi
nơi ấy trăng vơi màu bỗng lạ
nguyệt lạ quỳnh hương
bóng lạ người


đêm
nguyệt lả lơi say
một ngày bỗng thấy trăng gầy rằm xưa
duyên còn
huyên náo đẩy đưa
hài thừa một chiếc chẳng vừa đôi chân


Duy Phạm