Chùng...

 

Đàn xưa phím lạc dây chùng

Cung đàn chừng cũng ngại ngùng rung tơ

Âm xưa gió cuốn dật dờ

Nên tình người cũng ơ hờ như quên

Ngập ngừng những bước chênh vênh

Trở về chốn cũ lòng bên khối sầu

Đảo điên trong cuộc bể dâu

Ta, người bao nỗi cơ cầu phải qua

Thời gian khó thể phôi pha

Lất lây, tạm bợ gọi là... vậy thôi

Dòng đời... Con tạo... Cứ trôi

Riêng ta cứ vẫn đơn côi bên đàn!

 

Sông Song