Hồ Cầm
Ngày đi cởi mộng trùng khơi
cởi luôn yếm thắm đem phơi tận cùng
*
Trăng soi cánh mỏng phù dung
nửa đêm nguyệt rụng vàng thung lũng sầu
một đời đợi có bao lâu
đợi nhau một bữa hoá dâu bể người
*
Thôi em vàng võ trăng chơi
ném luôn miểng vỡ đáy đời chân hư
hay là cứ mãi khư khư
ôm trăng gửi mộng mị từ xa xăm
*
Về ta trổi khúc hồ cầm
nửa đêm chăn chiếu đắp thăm thẳm buồn
d u y p h ạ m