Chân Trần Vướng Cát!
Biển chiều... cát vướng chân trần
Quen như chưa có một lần rời xa
Nhìn trong kí ức đã qua
Cát còn in dấu chân ta bên người
Thuở chưa chạm nỗi đau đời
Chưa soi bóng chiếc, đêm khơi nỗi buồn
Chưa biết ém giọt lệ tuôn
Đưa vào trong tạo suối nguồn dệt thơ
Chưa nghĩ tình người là mơ
Một ngày người cắt đường tơ... Dứt tình
Bỏ ta thui thủi một mình
Để chiều nay... cát chỉ mình vướng chân!
Sông Song