Gió Mùa Hè

Mùa hè đến anh sẽ là gió nhé,
Dù phương nào mình cũng sẽ gặp nhau,
Mùa hè thênh thang mây gió đi đâu,
Mây gió ấy chưa bao giờ thất hẹn.

Về trong nắng đỏ rực màu hoa Phượng,
Dịu dàng màu hồng nhạt Mimosa,
Hoa lá xôn xao nghe gió đong đưa,
Gió gọi tình hè xin đừng chậm trễ.

Mùa hè đến anh là tri kỷ nhé,
Tâm hồn anh bao dung nắng ngoài kia,
Em bước vào anh ngọt ngào mùa hè,
Mùa cháy bỏng tình anh bao thi vị.

Là biển xanh, cánh buồm không ngừng nghỉ,
Cứ rong chơi rực rỡ những ngày hè,
Cứ yêu đi đừng hẹn ngày trở về,
Cánh buồm căng gió chân trời góc biển.

Là rừng xanh mùa hè từ tiền kiếp,
Đến kiếp này rừng còn đợi tình nhân,
Đi trong gió em thấy đời mênh mông,
Gió về rừng có bao giờ khép lại.

Em gặp anh mùa hè vừa thức dậy,
Hoa trái thơm và hương tóc em thơm,
Cơn mưa mùa hạ ướt tóc dễ thương,
Bàn tay anh gió về làm khô tóc.

Gió mùa hè theo em tà áo mỏng,
Có câu thơ vừa chợt đến hồn nhiên,
Chân đi dép bước ra vườn cỏ êm,
Nghe chuông gió kể chuyện tình thương nhớ.

Nếu một mai anh không còn là gió,
Mười phương trời gió chẳng của riêng em,
Đã hẹn thề mà tình vẫn vô duyên,
Những mùa hè quen cũng thành xa lạ.

Nguyễn Thị Thanh Dương