Tuổi Đôi Mươi Đâu Rồi?

(Khi xem những hình ảnh của tuổi đôi mươi)

Tuổi đôi mươi của chúng ta đâu rồi?
Em muốn ngược dòng thời gian tìm lại,
Nắng vàng mơ của năm em mười bảy,
Mưa chiều buồn mười tám tuổi bâng khuâng.

Em đi tìm em và tìm lại anh,
Chàng trai của những bài thơ em đọc,
Thơ trên báo cũng làm em cảm động,
Anh chỉ là một hình ảnh vu vơ.

Hỡi những ánh mắt dù là tình cờ,
Những nụ cười thoáng qua như giấc mộng,
Anh là ai trong đám đông phố rộng,
Giữa hai người xa lạ có nhớ nhau?

Tuổi đôi mươi của anh đi về đâu?
Còn ghi lại những gì trong ký ức,
Tên của em chắc gì anh đã biết,
Chắc gì em là hình ảnh người thương.

Hỡi mái tóc đã lạc gió mấy phương,
Tóc bồng bềnh của một phương trời cũ,
Hình ảnh đẹp một thời ta rất trẻ,
Thời ta yêu chưa chắc đã là yêu.

Thế nhưng chúng ta đã ước mộng nhiều,
Cứ nồng nàn trái tim như lửa cháy,
Cứ ủy mị như mưa Ngâu tháng bảy,
Tưởng rằng thế gian chỉ có một người.

Ước mộng chỉ là mộng ước mà thôi,
Như bọt sóng tan vào lòng biển cả,
Tuổi đôi mươi khi yêu ta cứ ngỡ
tình sẽ ngàn đời. Bỗng hóa tàn tro.

Trời đất hôm nay như ngày hôm qua,
Không trả lại em nắng mưa ngày ấy,
Không trả lại bóng hình em đã thấy,
Tuổi đôi mươi chìm khuất ở nơi nào?

Nguyễn Thị Thanh Dương