Vườn Thu Hoàng Hôn

(Từ một bức tranh)

Hoàng hôn xuống trong khu vườn của tôi,
Rặng cây phía xa mặt trời lấp ló,
Không gian nhuộm một màu buồn tím đỏ,
Tôi buồn một mình buổi chiều hoang vu.

Bên tách trà nóng tôi vừa mới pha,
Chiếc ghế đối diện không người đối ẩm,
Lối vào vườn anh xa từ lâu lắm,
Anh không về nên lối cũ rêu phong.

Không có anh cùng đợi chuông gió rung,
Khúc nhạc lòng cả hai cùng cảm nghĩ,
Không có anh cùng vui hoa hồng nở,
Cùng buồn hoa tàn vừa rụng chiều nay.

Và tách trà cả hai cầm trên tay,
Mời nhau uống cho đẹp tình tri kỷ,
Trà thơm môi thơm cho đời mộng mị,
Vườn chiều Thu hoa cỏ cũng hương thơm

Ta ngồi bên nhau chờ đón hoàng hôn,
Thời gian đi qua đời mình lúc đó,
Giây phút có nhau sẽ thành quá khứ,
Khoảnh khắc này xin nhớ mãi nhé anh.

Tôi đã nghe tiếng chuông gió một mình,
Khúc nhạc hay bỗng trở thành vô nghĩa,
Chuông gió ơi, không có anh chia sẻ,
Rung làm chi những tiếng khóc tội tình.

Tôi đã ngắm những cánh hoa hồng buồn,
Hoa trên cây sao lại buồn đến thế?
Hoa biết khóc khi rụng rơi trên cỏ,
Tôi biết khóc từ khi cách xa người.

Hoàng hôn tàn dần ở phía chân trời,
Buồn xa xăm mặt trời pha sắc đỏ,
Tôi bỗng thấy trái tim đau lặng lẽ,
Gió đưa hương mà hương cũ đâu rồi.

Hoàng hôn vườn Thu gió lạnh quanh tôi,
Tôi đã quên không mặc thêm áo ấm,
Tách trà nguội tôi cũng quên không uống,
Nhưng thiếu một người không thể nào quên.

Nguyễn Thị Thanh Dương