Gió Mùa Đông Qua Song Cửa
Qua song cửa gió mùa Đông
Hoa tàn bay mất một phương lạnh về
Hôm nao cây cỏ bốn bề
Hôm nay thức dậy dầm dề rét run
Nhớ ai bám ruộng chân bùn
Nhà không sưởi ấm chăn chùm quấn quanh
Đêm đêm khấn vái trời xanh
Đồng xu có mắt lòng thành xót thương
Nhớ ai đi biển về không
Cá đâu đi mất vời trông sóng thuyền
Gió mùa dậy bão triền miên
Gió lòng khổ lắm không tiền nước non
Qua song cửa tuyết mùa Đông
Có người cô phụ phòng không lạnh về
Hoa tàn bên ráng chiều quê
Trăng còn hay mất lê thê đèn mờ
Thương ai nhớ vạn tuổi thơ
Những chiều trông ngóng mong chờ chợ tan
Mẹ về kẹo bánh rộn ràng
Quà bao năm đó nồng nàn trong tim
Một mai trăng vỡ ai tìm
Mộng ngàn sau ngỡ lại chìm sắc son
Cao xanh uốn nắn vuông tròn
Đất dày vẻ mệnh có không một đời
Đóng cài song cửa gió ơi
Cho ai thôi lạnh tóc rơi mưa dừng
Con chim nhỏ hát giữa rừng
Chìm sâu con cá chưa từng lạnh tăm
Bốn mùa chim cá hỏi han?
Tâm ai động lại lan man tâm tình
Mùa Đông gió ngỡ lặng thinh
Thế gian ai nỡ một mình nghĩ xa
Gió mùa Đông thấm gần xa
Trong ta mùa Hạ trăng pha ửng hồng
Quang Nguyên
05/12, 2022