Lục Bát Cà Phê
Nỗi đời dài mấy gang tay
nỗi tôi chắp vá chút này...
vậy thôi!
Bao đêm
niệm
một chỗ ngồi
sáng nay đứng dậy nhếch môi... cười trừ
Mất
còn
trong giấc phù hư
kìa
như bóng nguyệt khóc từ tạ đêm
Là tôi
nhớ rũ rục mềm
niềm thương chín nũng xuống thềm trăm năm
Nỗi đời còn đó bao lăm?
buồn tôi cặm cụi nằm thăm thẳm dài
duy phạm