Tháng Năm Về Ngoại

Càn khôn xanh đổ lên thơ
Nắng trườn lững thững bên bờ sông quê
Bao năm lặn lội bến mê
Bỗng dưng nhớ cội quay về cô thôn.

Mộ xanh lũng-sim tím nguồn
Khói hương quyện ngát nỗi buồn bay lên
Mười năm dưới lớp cỏ mềm
Ngoại nghe con nhủ bên thềm cổ lăng?

Sương chiều nhòa nhạt mảnh trăng
suối khe hắt bóng vĩnh hằng lên tim!...

Nguyên Tiêu