Ba Ơi

Khi tuổi già đến vì một qui luật bình thường
Ba trăn trở vì những cơn đau khớp
Chúng con ngồi đây chẳng đứa nào chia bớt
Làm dịu được cơn đau vật vã ba hàng ngày
Cả cuộc đời ba đã làm mây
Che trên con đường chúng con đi râm mát
Chúng con như bầy chim non ngơ ngác
Lạ lẫm nhìn bầu trời
Rồi năm tháng dần trôi
Những cánh chim đã vững vàng trước gió
Từng con chim bắt đầu rời tổ
Theo đường bay của mình
Căn nhà vắng, lặng thinh
Ba một mình sau trước
Lặng lẽ vào ra, làm sao ba vui được
Dù trên vai đã nhẹ gánh lo rồi
Có phải vì chúng con quá vô tình không ba ơi!
Nên không thấy nỗi buồn trong mắt ba
Khi chúng con quay bước
Nên không thấy niềm vui rạng rỡ trong mắt ba
Ít khi có được
Mỗi lần chúng con về thăm…
Trên đường đời vấp váp, thăng trầm
Mới thấu tình cha là núi
Trước cô đơn, buồn tủi
Mới thấu tình mẹ biển trời
Tha thứ cho chúng con ba ơi!
Bởi trước ba chúng con luôn còn thơ dại.
……………
Rồi hôm nay ba lìa xa chúng con ra đi mãi mãi
Bình yên vào giấc ngủ thiên thu
Một sự mất mát không thể đắp bù
Chúng con mất ba, như bầu trời đã mất…

Hồ Thụy Mỹ Hạnh