Suối Reo 

 

suối reo từ suối miên man

đồi nương say nắng buông màn sương mơ

vết đau loang tím cõi bờ

bến xưa cát xóa cỏ mờ dấu chân

nửa trong

hồn bỗng phân vân

dường như ta đã một lần biết yêu

nửa ngoài

nhìn ngẩn ngơ chiều

vẫn nguyên đôi mắt đăm chiêu lạc mùa

 

Xuân Bích