Trong Giấc Mơ Hồng

Em đón mây vào lòng bàn tay nhỏ,

Những ngón xinh che-dấu nửa trời hồng.

Anh bâng-khuâng với những ngày tháng nhớ.

Đêm không dài nhưng vẫn thấy mênh-mông.

oOo

Em đến trường khoan-thai từng bước nhẹ,

Tà áo bay ảo-diệu giữa sương mù.

Bỗng trong anh có điều chi khác lạ.

Thật bất-ngờ phút chốc thích làm thơ..

oOo

Em đơn-sơ, tình thơm hồn sách vở,

Nụ cười vui làm tươi mát sân trường.

Mơ làm bướm bên ngoài khung của sổ..

Chợt một ngày cũng nghĩ đến tơ vương,

oOo 

Em cài hè trên một dòng tóc mượt

Nên phượng yêu rực-rỡ đến chân trời.

Gã si-tình chiều nay vào lớp học,

Em đi rồi, lớp vắng  có hồn tôi.

oOo

Trời nắng vàng chan-hòa trên phố nhỏ,

Tình thầy cô thành mái ngói che trường.

Lũ bạn bè chưa xa mà đã nhớ,

Em như là gạch nối những yêu thương
 

Nguyễn Hoàng Lãng Du