"Tôi là một người trong tay không lấy một tấc sắt, trên mặt đất không có chỗ nào dừng chân. Chẳng qua mình là một thằng tay không, chân trắng, sức yếu, tài hèn lại đòi vật lộn với hùm beo có nanh dài, vuốt nhọn. Dù sao mặc lòng, tôi vẫn cứ hăng-hái đi tới. Tôi vẫn muốn đổ máu ra mua Tự-Do." ** Phan Bội Châu **

Bàn Tay Đẹp

Mejt

   Nhà tôi có bàn tay đẹp và mềm-mại.  Từ ngày có bàn tay đó, tôi dường như quên mất bàn tay gầy-guộc và khẳng-khiu của mẹ mình.

   Có nhiều lý-do để đưa mẹ tôi vào viện dưỡng-lão.  Mà lý-do chính-đáng nhất, theo chúng tôi, vẫn là vì bà già cả, không tự lo cho mình được nên cần sự giúp-đỡ, nhưng chúng tôi vì công việc không thể chăm-sóc chu-đáo cho bà.  Tôi không tạo dịp đến thăm mẹ.  Và cũng ít khi điện-thoại hỏi-han.

   Cưới nhau được hai năm thì nhà tôi qua đời sau một tai-nạn giao-thông, còn tôi phải nằm liệt giường.

   Lúc tỉnh lại trong phòng cấp-cứu, tôi đã thấy mẹ tôi ở đó.  Và cho đến bây giờ, bà luôn ở bên tôi.  Bà chăm-sóc tôi với bàn tay gầy-guộc và khẳng-khiu của bà.  Bàn tay gầy-guộc và khẳng-khiu nhưng đẹp, mềm-mại, dịu-dàng, và chan-chứa tình yêu như ngày bà ôm tôi lúc tôi mới ra đời.