Bài Học Bổ-Túc 

  

      Duy trở về thăm trường cũ sau nhiều năm ở Hoa Kỳ.

    Các lớp anh dậy ngày trước  tổ-chức tiệc-tùng đón anh. Anh gặp lại Thi, cô học trò lớp 11. Năm đó, Thi học nửa chừng rồi nghỉ vì hoàn-cảnh gia-đình.

     Thi hỏi:

     - Thưa thầy, thầy còn nhận ra em không?

     Duy cười:

    - Sao không? Cô học trò mà mỗi lần đặt câu hỏi là cả lớp im-lặng. Em ngồi bàn thứ hai, dẫy trong phải không?

     Người thanh-niên đứng cạnh mắt sáng lên. Anh nói:

     - Thưa thầy, thế ra thầy vẫn còn nhớ ra Thi.

     Duy mỉm cười:

    - Nhớ chứ! Các câu hỏi của Thi đặc-biệt. Nếu có giải thích tốt thì cũng là bài học cho cả lớp.

    Người thanh-niên thú-nhận:

    - Hôm nay em quan-sát  thấy thầy còn nhớ được tên nhiều người.

     Duy giải-thích:

   - Thầy được giao cho việc thử-nghiệm một chương-trình giáo-dục bổ-túc. Lớp nào đã dậy thì năm sau thường sẽ dậy lại nên nhớ thôi.

    Duy trở lại Sàigòn. Hai tuần sau, anh về Mỹ. Một điều bất-ngờ là khi anh tới phi-trường nhiều học sinh cũ đang đứng đợi. Sau này anh mới hay họ gọi khách-sạn biết ngày anh trả phòng để tiễn thầy. Anh gặp lại Thi và cả người học trò anh quên tên.

     Duy cảm-kích nói:

     - Cám ơn các em đã tiễn thầy nhưng thầy không nhớ được tên em, không nhớ em học lớp nào. Thầy xin lỗi.

      Người thanh-niên trả lời:

    - Thưa thầy, em không là học trò thầy. Em là chồng của Thi. Vợ em thường nhắc tới thầy. Thi nói khi dậy học, dù lớp nhỏ hay lớp lớn, thầy đều chỉ dậy từ cách ngồi đứng, cách đối-xử đến đạo làm người… Gia-đình em hạnh-phúc vì các con em có bà mẹ hiền dậy-dỗ, có người vợ hiểu biết chồng ... Chỉ 4, 5 phút mỗi lần thầy chỉ bảo  cộng lai cũng thành nhiều.

   Thi vui vẻ thêm vào:

   - Môn toán em quên gần hết nhưng những thứ khác thầy dậy em nhớ nằm lòng. Cám ơn thầy rất nhiều.

    Duy lắc đầu:

    -  Em khéo nói lắm

     Thi quay sang nhìn chồng âu-yếm:

    - Thưa thầy, việc xã-giao thì do chồng em chỉ bảo thêm vào. Anh ấy cũng dậy học thầy ạ.

 

 

Nguyễn Xuân Thiên-Tường